Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Tôi vẫn tưởng tôi không thể bị tổn thương;
tôi vẫn tưởng tôi hẳn phải
trơ lì với sự đau đớn
miễn nhiễm với những quằn quại tinh thần
hay cơn thống khổ

Thế giới tôi, mặt trời tháng tư ấm áp
ý nghĩ tôi được điểm xanh điểm vàng
tâm hồn tôi tràn đầy niềm vui, nhưng vẫn cảm được
nỗi đớn đau sắc ngọt mà chỉ niềm vui
mới cầm giữ được

Linh hồn tôi bay vút lên trên những con mòng biển
chao liệng không kịp thở rất cao
ở trên không, giờ đây có vẻ như đang cọ đôi cánh vù
-vù của chúng vào chiếc mái màu xanh
của bầu trời.

Trái tim con người mới yếu đuối làm sao -
một nhịp đập rộn ràng, một thứ gì run rẩy
một nhạc cụ mỏng manh bằng thuỷ tinh, có thể khóc,
hay ca hát.

Rồi đột nhiên, thế giới của tôi chuyển sang màu xám.
và bóng tối xoá sạch niềm vui của tôi,
chỉ còn lại một khoảng trống tẻ nhạt và đau đớn
nơi đôi bàn tay bất cẩn vươn ra phá huỷ

chiếc lưới hạnh phúc bằng bạc của tôi.
Đôi bàn tay khi ấy đã ngừng lại trong kinh ngạc,
bởi, yêu thương tôi, chúng đã khóc khi thấy
những phế tích tả tơi của bầu-
trời tôi.

(Trái tim con người mới yếu đuối làm sao -
một nhịp đập rộn ràng, một thứ gì run rẩy
một nhạc cụ mỏng manh bằng thuỷ tinh, có thể khóc,
hay ca hát.)