Bản dịch của Phan Ngọc

Trăng cô quạnh trên lầu vằng vặc,
Sông lạnh rồi, lay động cánh rèm.
Ánh vàng theo sóng chẳng yên,
Ánh trăng vàng dọi chiếu miền của ai?
Núi quạnh trống, im hơi, lặng tiếng,
Trên trời cao sao hiện lưa thưa.
Quế tùng hoa nở vườn xưa,
Ánh trăng chung chiếu, dù xa vạn trùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]