Bản dịch của Phan Ngọc

Phía trái công quán, sông trong chảy,
Cây cọ ở biển cao tận mây.
Vảy rồng, vỏ rùa sắp rụng thảy,
Lá xanh vỏ trắng ôm mười tay.
Chung quanh các cây mọc bừa bãi,
Cọ biển biết đâu mình vượt bầy.
Muốn trông phương Bắc không thể được,
Nhà sư Tây Vực riêng biết mày.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]