Nước thì gấp khúc, thiếp tai ba
Theo ngựa ra đi bỏ cửa nhà
Muốn thấy mặt chàng đà núi khuất
Thôi liều thân thiếp tựa mưa sa
Lệ tuôn máu đỏ cầm khôn đậu
Sầu khoá mày xanh mở chẳng ra
Ngoảnh lại xa xa nhìn núi cũ
Tồn vong hai chữ biết đâu mà
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]