Bản dịch của Phạm Hổ

Măt em sẽ mù đi
Và em sẽ là kẻ đáng nguyền, đáng rủa
Nếu em quên đi mùa hè này
Bên Đại Tây Dương và đôi bờ sông Lei

Trên những bãi cát rộng và êm
những dấu chân đôi ta còn lưu lại
Trong hoàng hôn rực vàng
Bóng đôi ta còn lượn quanh đâu đấy

Những người đàn bà Bretagne, váy rộng nếp
đã nhìn đôi bóng chúng ta, mày nhíu lại
với ánh mắt xanh và trầm lặng như đại dương

Mặt trời sắp lặn nhuộm đỏ những ngôi nhà tường bằng đá dựng
Trên những con sóng xa vời, yêu ma như niềm hy vọng
những con thuyền, thoát cơn dông bão, nhằm hướng cảng trở về

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]