Tách rời khỏi thời gian của em, thời gian của anh trôi đi mải miết
Trên đó, con thuyền trăng của anh lênh đênh, lênh đênh
Trong lúc những con tàu của em đã dừng lại hết
Giữa mù sương, không một ánh đèn!
Em là gì đối với anh? Tình yêu là gì? và phản bội?
Gió đầu mũi thuyền đã mang ý nghĩ của anh bay đi xa rồi
Những ngày cuối cùng cắm tấm bia cho em nằm xuống đất
Anh đã tránh đi, để tìm sự lãng quên, sự yên tĩnh và niềm vui
Em không buộc tội anh đâu. Và cũng không có ngì để tha thứ
Em đã đến được nơi đại dương huyền ảo
Sự thản nhiên, ở đó tất cả sẽ bị nhấn chìm
Mỗi rung động trong lòng, mỗi đau nhói trong tim
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]