Bản dịch của Phạm Hổ

Hỡi lâu đài, vì đâu mi tự kiêu đến thế
Có phải vì chủ mi bóng lộn mĩ miều?
Đầy người chủ mi, kim cương lấp lánh
Chỉ cốt giấu che một quả tim nghèo
Hãy vứt bỏ gấm nhung trên người họ
Những gấm nhung bao kẻ hầu hạ đắp lên
Bàn tay Thượng đế không còn nữa
Chỉ còn trơ một ít bùn đen

Chủ mi lấy đâu ra bao của cải
Những thứ làm cho hắn có uy quyền?
Ở nơi loài diều hâu vồ con chim mẹ
Và xé nát ra, uống máu triền miên
Trong lúc diều hâu ngon tiệc máu
Trong tổ chim ở bụi gần bên
Đàn chim nhỏ khóc gào gọi mẹ
Ôi, vắng mãi rồi, bóng dáng mẹ chim

Hỡi lâu đài tự kiêu, hãy phô trương cho mọi người cùng thấy
Những kho tàng rực rỡ, cướp mang về
Hãy cứ chói ngời lên, không lâu nữa
Vì giờ mi tắt thở đã gần kề
Và ta muốn mau mau được thấy
Những bức tường của mi rạn nứt lung lay
Khi sụp đổ sẽ nghiền tan xác
Những thằng khốn nạn, chủ mi

Và hỡi người, túp lều tranh khiêm tốn
Nép bên chân bóng lộn lâu đài
Sao cứ nấp mình dưới cành lá rậm
Người muốn giấu che sự nghèo khổ muôn đời?
Hãy mở cửa cho tôi, túp lều tăm tối
Có cần chi những trang sức bên ngoài
Tôi yêu một quả tim chân thật
Trong bóng tối túp lều, bao ánh sáng rạng soi

Thiêng liêng sao ngưỡng cửa tôi bước qua
Ngưỡng cửa những túp lều thiêng liêng thật
Ở nơi đây những tâm hồn lớn ra đời
Ở nơi đây Thượng đế tin giao những người cứu thế
Chính từ những túp lều tranh xuất hiện
Những con người vì nhân loại hiến thân
Những kẻ nhè đầu dân cưỡi cổ
Chỉ thí cho dân: khinh ghét, nghèo nàn

Hỡi bà con nghèo khổ, chớ sợ chi
Sẽ đến với bà con những ngày tươi đẹp
Nếu hiện tại và quá khứ phụ bà con
Tương lai sẽ thuộc về bà con đời đời kiếp kiếp
Tôi kính yêu quỳ dưới mái tranh này
Có bếp lửa thiêng liêng mà khiêm tốn
Hãy ban cho tôi mọi sự tốt lành
Hỡi những bà con nghèo mà tôi thờ kính

Pest, 1-1847

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]