Tạm biệt em góc im ắng của đại dương, nơi không bao giờ tôi còn gặp lại
Như một giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất của đời ta là mùa hạ năm nay
Ta được sống giữa những bãi cát và những ngọn đồi xa xa khi chiều đến
Mặt trời xuống chậm dần để có thể chiếu ngời từng ngọn cỏ, lá cây
Lần cuối cùng, trong tóc tôi, ngọn gió ngang tàng rít mạnh
Lần cuối cùng, tôi uống không khí mặn mà, đậm đặc như một bụi cây
Lần cuối cùng, dưới chân tôi, với đá ghềnh, thuỷ triều đang nô giỡn
Những tia nước đùa bắn vọt lên còn đẹp hơn cả những vòi phun nước ở Vecxay
Tôi sẽ không còn đến dưới bóng mát cối xay gió
Cây lau cạnh đó ánh ngời như vàng trong
Cũng không xuống các bậc thang để gọi bác chèo thuyền
Tôi sẽ không còn được thức giấc giữa đêm khuya với ngọn hải đăng đang nhảy múa
hoặc vào lúc rạng đông với tiếng những người đánh cá ra khơi
Mai sớm, tôi lại sẽ lên đường rong ruổi, còn em, mãi mãi em là giấc mơ, ta được sống nơi đây
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]