Bản dịch của Phạm Doanh

Chắt của Lương công, em họ tôi,
Mười năm không gặp, việc túi bụi.
Con cháu quan to mà long đong,
Bất ngờ, xưa nay thường theo thói.
Thử coi chú bác bốn chục người,
Có tài không mệnh, quan ngạch cuối.
Ngày nay anh em cả trăm người,
Dâng Chu lễ, ai người tài giỏi.
Riêng em đã thích dùng văn chương,
Anh cả thông minh thêm trời đãi.
Gương ông cố các em muốn noi,
Thái hậu lúc đó ưa la lối.
Ông Địch làm quan vào cuối đời,
Sông đục không làm nhơ chỗ lội.
Vũ hậu nắm quyền thay vua con,
Giữa triều, thềm đỏ, ông tranh cãi.
Cung cấm ra lệnh đày Trung Tông.
Đại thần triều trước đều tức tưởi.
Đất nước thời Thái Tông vẻ vang,
Luôn tẩy sạch, cung Hán sáng chói.
Thời nguy, trước hết kiếm người tài,
Trà đắng ngọt như ấu, ai nói.
Các em đáng được cắt đất phong,
Thân nương cửa sang cờ phất phới
Sao phải lênh đênh vùng Hán, Mân,
Cầu khẩn vương hầu, chui xuống dưới.
Huống chi nước có sóng, non cao,
Gió thu vi vu, sương như gội.
Hổ thấy đói, xuống sườn non,
Sấu bơi ngang, nước trong nổi.
Sớm quay về,
Đất vàng, áo bùn, ngủ dễ tới.