Bản dịch của Phạm Doanh

Vua băng, xa bái vọng,
Cung vua, mở kỷ nguyên.
Bốn phương còn loạn lạc,
Hậu phương nhớ kẻ hiền.
Có lúc dẹp phản loạn,
Từ xưa sẵn kinh quyền.
Ngưỡng vọng chân trời mới,
Nhớ người dẹp nơi biên.
Về nam tung cánh sải,
Hướng bắc giữ một niềm.
Trống canh nghĩ ban tối,
Dinh xuân tiếng chim quyên.
Thao lược chẳng lưu lại,
Người thành Cẩm buồn phiền.
Đường hoa nơi đô hội,
Cỏ rậm chốn giang biên.
Đất Thục sống già mãi,
Chưa chết, sẽ về Tần.
Dù ông thăng tể tướng,
Nguy nan đâu tiếc thân.