Bản dịch của Phạm Doanh

Tôi từ miền nam lên,
Bơ vơ chẳng thân thích.
Cả ngày dài ăn đường,
Huống vào lúc nóng nực.
Gác cao gần cuối rừng,
Qua đêm đủ chật ních.
Sáng sớm leo gò cao,
Chênh vênh dựa đá vách.
Gò cao tưởng gối nằm,
Đồng rộng trong tấc thước.
Mới hay chủ nhân hiền,
Có nó bớt buồn bực.
Thềm cao gốc mờ mờ,
Thêm tuyết giỏ róc rách.
Trên có mây lững lờ,
Dưới là đá chênh chếch.
Tiếng suối nghe rào rào,
Im, vang tuỳ dòng thác.
Chim kêu, ẩn nơi nào,
Như sợ đạn nhắm đích.
Chức nhỏ rõ tính tình,
Được yên trong ngõ ngách.
Bạch Thuỷ được gặp ông,
Ông vốn người khí phách.
Chống gậy dưới thông cao,
Quan nhỏ nơi tịch mịch.
Vì tôi luộc rau khoai,
Ung dung thấy thoả thích.
Ngồi lâu gió gây buồn,
Chiều tới, núi đen kịt.
Thuồng luồng mười thước dài,
Bỗng trườn mình khỏi rạch.
Sao được sấm trên không,
Trên đất cố soi mạch.
Ma quỷ nấp xôn xao,
Khói hơi đọng ngột ngạt.
Đỉnh Côn Lôn, Không Đồng,
Quay nhìn như cạnh nách.
Hiên trước trời chiếu xiên,
Giống như núi đỏ rực.
Không khí loạn trùm rừng,
Dáo tên, sông sáng rực.
Biết rõ quân của ông,
Mây dầy trùm ngựa sắt.
Chén ngọc hết thấy cay,
Rợ Hồ há chống được.
Lệ rớt chốn ta nằm,
Rung nhà tiếng ca hát.
Cuộc đời buồn lẫn vui,
Trời đất thuận với nghịch.
Kìa nghĩa sĩ khắp nơi,
Chuẩn bị lo dẹp giặc.
Trao việc cho tướng tài,
Trong triều bàn sách lược.
Vùng đông chừng nào thông,
Áo trận lúc đó gác.
Muốn bỏ tiệc vui về,
Bóng tối khó lần bước.
Thở dài cạnh bàn ăn,
Sao được như thời trước.