Bên sông Cẩm Châu có bến nước,
Cá mè lốp ngốp trắng như bạc.
Bồng bềnh thuyền chài tung lưới to,
Ngăn sông, một mẻ trăm cá mắc.
Các cá tạp nham chẳng kể chi,
Chép đỏ nhẩy tung vẫn sung sức.
Sầu già bực, rồng ẩn nín hơi,
Gió chướng vù vù tung bụi cát.
Nhà bếp hai tay mùa cặp dao,
Bàn vàng gỏi bày đống tuyết cao.
Cá tự Từ Châu chẳng muốn nhớ,
Sông Hán đầu bè chảy nơi nao.
Cá mè được biết ngon bậc nhất,
Đã vui no nhưng lòng thảm thiết.
Thấy chăng khi đã cắt vây rồi,
Tấc thước sóng nước nay vĩnh biệt.