Khách già chủ huyện chính là Phủ,
Tiệc tan hát vang dáo vàng múa.
Cưỡi ngựa chợt nhớ thủa thiếu niên,
Đá Cồ Đường mấp mô hụt vó.
Cửa thành Bạch Đế mây nước xa,
Tám ngàn thước, thân nghiêng xụp đổ.
Bột phấn toé tung tuột dây cương,
Phía đông tường trời phẳng hiện rõ.
Loá mắt nhà lá với xóm sông,
Đường cái té: roi buông, ràm bỏ.
Vạn người xô tới cứu tóc râm,
Cứ tưởng cưỡi giỏi nhờ mặt đỏ.
Nào ngờ thoả ý, chân vượt gió,
Phun ngọc, ngựa nòi mồ hôi đỏ.
Quị ngã bị thương khiến chẳng vui,
Trong đời nhâng nháo, nhiều xấu hổ.
Lẽ ra vui vẻ, hoá nằm khoèo,
Huống hồ tuổi già thêm phiền khổ.
Bè bạn hay tin tới hỏi thăm,
Gượng chống gậy dậy, tên hầu đỡ.
Hỏi đáp vừa xong, toét miệng cười,
Suối trong tíu tít cùng dọn chỗ.
Rượu thịt chất đống lại bày ra,
Khai tiệc, đàn hoà sáo nức nở.
Cùng chỉ trời tây thề không tha,
Líu lô, chén rượu lại nghiêng ngả.
Việc chi ruổi ngựa chẳng tiếc thân,
Không thấy sao:
Kê Khang bị chết vì sống cố.