Hoa Môn, lũ trời đánh,
Ăn thịt, tính tàn hung.
Mùa thu, cưỡi ngựa béo,
Bắn trăng, nạp tên cung.
Từ xưa vẫn gây rối,
Nhắc chuyện, thơ đã từng.
Lấy đức đối đãi nó,
Giao hảo đời buộc ràng.
Sao lại chịu xuống nước,
Cho chúng tới cửa vàng.
Nước nhà vì có chuyện,
Đành lòng đem nó sang.
Ca hộc vàng, công chúa,
Thề cùng trời, quân vương.
Đồn quân đóng liền khít,
Trăm dặm phủ tuyết sương.
Giáo dài, chim nghẽn lối,
Khèn buồn, tiếng oang oang.
Nhà nông quá sợ hãi,
Dâu gãy, lúa đổ hàng.
Sa Uyển tới Thanh, Vị,
Gió mát cỏ nức hương.
Con trời cưng lộng quá,
Không thuyền, vẫn quá giang.
Giống mọi dạo phường phố,
Bụi Hồ mờ Thái Hàng.
Hoa Môn được giữ lại,
Hiu hắt chốn đồng hoang.