Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa Môn bọn con trời kiêu ngạo
Thịt thay cơm, tiết tháo can trường
Trời thu rét, ngựa béo tròn
Lắp tên cung bắn chơi vầng Hán trăng
Từ xưa chúng hung hăng gây hoạn
Thi nhân ta ngán cảnh giết nhau
Nên dùng đức độ làm đầu
Tạo dây ràng buộc, chúng đâu dám càn
Vì sao chúng đến làm nghiêng nước
Ra vào làm u uất kinh đô?
Trung nguyên có loạn nên nhờ
Bọn này giúp sức, làm ngơ cho rồi
Công chúa mơ làm loài hoàng hộc
Chỉ mặt trời vua quyết gả nàng
Quân Hồ dựng trại hàng hàng
Trông như tuyết phủ cả ngàn dặm băng
Giáo dài chống chim không dám vượt
Tiếng kèn Hồ não nuột ban mai
Nông dân chết khiếp chạy dài
Lúa bông gục ngả, dâu đay uá vàng
Quân Hồ đóng trại vùng Sa Uyển
Cỏ hoa nhiều, thanh khiết đào nguyên
Qua sông chúng chẳng cần thuyền
Cả ngàn người ngựa thường xuyên lội hoài
Khi Thái Hàng ngựa Hồ vượt được
Bọn rợ này xúc phạm hoàng cung
Hoa Môn nếu giữ lại cùng
E rằng đất nước tiêu tùng thảm thê.