Cây trắc trên đồi cao,
Như mui xe: tùm lá.
Vùng vẫy tựa hổ, rồng,
Hoà mình trong mây gió.
Thẳng ngay rõ dáng thần,
Khấn vái: bậc già cả.
Trong gốc nào ai hay,
Ngàn năm lõi mục rã!
Vẫn là chỗ đất màu,
Rễ mọc khắp bốn phía.
Mùa rét thấy trơ vơ,
Lá cành ngày tơi tả.
Phượng đỏ dẫn đàn con,
Kêu buồn, bỏ đi cả.
Kiếm được chỗ nuôi con,
Thoả ý bọn cú vọ.
Có người khách từ xa,
Thấy vậy lấy làm lạ.
Ngẫm nghĩ tìm nguyên do,
Đời bấp bênh vậy đó.