Gió thu nổi tiễn người rời khỏi,
Đi về tây, biển khói lạnh lùng.
Đế đô hơi độc phủ lồng,
Đời người li biệt biết không dễ gì.
Tuốt nơi xa nhớ khi phẫn nộ,
Đã giảng hoà để có vui chung.
Sắc vua tán phổ thấy thương,
Thân nơi khói lửa, mà lòng Trường An.
Tuân theo lệnh phải cần đi vội,
Lẽ cho người chờ đợi thờì gian.
Mây đêm trong tự giữ gìn,
Hôm nay bỗng trở nên quan đó rồi.
Vừa đặt bút, lệ rơi lã chã,
Yên ngựa leo mà dạ buồn xo.
Chim rừng lạ kẻ áo nho,
Trẻ quê cờ Hán thẫn thờ trông theo.
Rượu biên giới rót vào chén bạc,
Bàn vàng kia vỗ khúc ca Hời.
Cỏ khô nuôi béo ngựa nòi,
Cột lều trĩu nặng tuyết rơi ngoài trời.
Hãy cẩn thận lo bài tính kế,
Bút giấy dùng là ở lúc này.
Trở về quyền lại nắm ngay,
Chín vạn nhân số một mai thu gồm.