Bản dịch của Phạm Doanh

Đứa bé múc nước giếng,
Bình trong tay, quá quen.
Phun tưới không ướt đất,
Phủi bụi chổi không cần.
Mây mù cửa sổ khép,
Ráng đỏ từng gác hun.
Đường hoa bị chắn lối,
Bờ liễu ngả nghiêng dần.
Khốn khổ việc đời ép,
Gặp mặt rồi trốn luôn.
Lời quen ghi trong ruột,
Làm sao giữ khỏi tuôn.
Gậy gộc xin trả lại,
Chia tay, lòng băn khoăn.
Người trong bùn lóp ngóp,
Chó nhiều nơi cắn càn.
Cảnh ràng buộc chưa dứt,
Khi tới hết gian truân.
Gần ông tưởng bên tuyết,
Nóng bức chẳng thấy phiền.