Bản dịch của Phạm Doanh

Trong đời bậc nhất văn chương,
Bên hồ hứng thú lại càng vươn cao.
Chén ngọc thường đọng hứng chiều,
Say ca cùng với nhịp chèo quế bơi.
Ngày xuân chim lượn cá bơi,
Bông sen, hoa súng vùng trời nước xa.
Đất Trịnh khách kể là nhà,
Từ xa già yếu ghé qua chung tình.