Bản dịch của Phạm Doanh

Chúc ông Trương đi yên,
Vì quen, xa càng buồn.
Cây Tần hai hàng thẳng,
Núi Thục vạn chỏm lên.
Ngự sử ngựa nòi mới,
Tham quân bộ râu quen.
Giã từ tôi khéo chúc,
Với ông cũng không ghen.