Bản dịch của Nhượng Tống

Việc đời càng biết càng thương
Suối rừng bao kẻ tìm phuơng trốn đời
Bao giờ mắt mới được đui?
Tai thì tháng trước điếc rồi, sướng không
Sẻ kêu chiều chẳng bận lòng
Trời thu, vượn hót lệ hồng chẳng sa
Gió gì? Gọi trẻ hỏi qua
Giật mình vàng rụng trông ra cây rừng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]