Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc trẻ đội mũ lông chim hạt
Già chán đời thành bác da nai
Mắt mờ, đôi lúc tối thui
Một tai bị điếc tháng rồi còn đâu
Nghe vượn hú lệ sầu đã cạn
Sẻ chiều về chợt ngán, buồn suông
Lá rơi e ngại cây rừng
Phải chăng gió bấc? Ngập ngừng hỏi con.