Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Anh với em chưa quen nhau từ độ ấy
Khi xuân về ta chưa gặp được nhau
Nhưng nơi em đôi mắt tròn đen láy
Khiến trong anh chẳng lúc nào yên.

Anh thầm nghĩ sẽ quên đôi mắt láy
Sao quanh anh đâu đâu cũng thấy
Đôi mắt to đen ấy hiện lên
Trước mắt anh luôn chỉ thấy mắt em.

Dường như không có ánh nhìn từ đôi mắt ấy
Khiến đời anh đau khổ từng phút từng giây
Dường như thiếu đôi mắt tròn đen láy
Thì đường anh đi đâu còn nữa trên đời.

Rất có thể em chẳng thấy mừng vui
Nhưng theo anh có điều em nên hiểu:
Anh chót đắm đuối nhìn đôi mắt láy
Làm gì đây, điều gì anh phải làm đây?