Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Anh và em mới quen, chưa thân thiết
Cũng chưa từng hò hẹn lúc xuân sang,
Nhưng mắt em, đôi mắt đẹp ngỡ ngàng
Đã làm anh bao đêm trường mất ngủ.

Anh thầm nhủ, cố tránh sang một bên,
Để giúp anh chóng quên đôi mắt ấy,
Nhưng lạ thay mắt em đâu cũng thấy,
Ngay bây giờ đang đứng trước anh đây,

Dường như là không có đôi mắt này,
Anh phải chịu từng phút giây cay đắng,
Giống như thiếu mắt em trên trái đất,
Như thiếu người chỉ lối dắt anh đi.

Cũng có thể, em chả thiết tha gì,
Nhưng anh muốn điều ni em nên hiểu:
Trót yêu rồi, anh phải làm gì chứ,
Anh phải làm gì, chả lẽ chịu bó tay?!