Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Những cánh cửa ở Khorasan như thế
Nơi người ta rắc lên những bông hồng
Nơi người đẹp Ba Tư trầm ngâm, lặng lẽ
Những cánh cửa ở Khorasan như thế
Nhưng tôi không thể mở được bao giờ.

Dù trong tay tôi sức lực có thừa
Có cả đồng, cả vàng trong mái tóc
Giọng nói của em như mộng, như mơ
Dù trong tay tôi sức lực có thừa
Nhưng cánh cửa kia tôi không thể mở.

Trong tình yêu can đảm để làm gì
Để làm gì? Còn hát cho ai nữa
Saganê chẳng thèm giận hờn chi
Vì cánh cửa kia tôi không thể mở
Trong tình yêu can đảm để làm gì.

Đã đến lúc tôi về lại nước Nga
Ôi Ba Tư! Với người xin từ giã
Đến muôn năm tôi với người chia xa
Vì tình yêu muôn đời cho quê mẹ
Đã đến lúc tôi về lại nước Nga.

Thôi, người đẹp Ba Tư, thôi xin chào
Dù cánh cửa mở ra tôi không thể
Em cho tôi nỗi đau khổ ngọt ngào
Trên quê hương tôi hát về em nhé
Thôi, người đẹp Ba Tư thôi xin chào.