Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh không bước ra gặp gỡ mọi người
Anh sợ cả lời khen và chửi mắng
Trước một mình em anh sẽ trả lời
Tại vì sao suốt đời anh im lặng.

Những gì lặng im anh đã hiểu ra
Và anh yêu cả những lời thành tiếng
Xuyên qua tiếng ồn líu ríu khó nghe
Đang thức dậy một Linh Hồn màu sáng.

Anh bước ra ngày hội của lặng im
Gương mặt anh người ta không nhận nổi
Nhưng trong anh sự hiểu biết âm thầm
Về tình yêu với Em không điểm cuối.