Bến Kinh đêm lạnh, đẫm mưa dầm,
Trằn trọc canh trường, mắt mở trân.
Biết sức yếu mòn, khôn đỡ Tống,
Vì ơn sâu nặng, phải đâm Tần.
Trăm năm khắc khoải niềm tâm sự,
Một lối buồn đau bậc tiết thần.
Xót nỗi hình nhân sao giá đắt,
Khí thiêng giết giặc giống Trương Tuần?