Mưa ngoài trời rả rích ba ngày rồi,
Tiếng mưa rơi nức nở và vì sao đó
Dậy trong lòng tôi
Nỗi thèm khát có người yêu thương và chăm sóc.
Tôi luôn mong có hơi ấm bếp lò,
Muốn được quay về như thuở ngày xưa,
Trong phòng đặt giường nôi một góc,
Anh trở về nhà còn đang mệt nhọc,
Nhẹ nhàng khép cánh cửa phía sau lưng
Em dịu dàng ôm ghì sát người anh,
Hai ta không nói một câu, ngồi lặng phắc,
Ta rụt rè trước hạnh phúc của ta,
Ước phòng thoảng hơi sữa từ miệng trẻ,
Mong ấm đun nước reo vang báo sắp sôi...
Mưa ngoài trời rả rích ba ngày rồi,
Hạt mưa thu quất xuống mặt đường không ngơi nghỉ.