Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Khi ta trưởng thành, mọi phép thần biến mất.
Đi xem ảo thuật, mà thấy rất bình thường...
Và tâm hồn ta như bạc trắng vì già hơn,
Dù nhìn mặt, nhiều lắm chừng ba mươi tuổi...

Dù trăm tuổi, nếu dựa vào hộ chiếu,
Còn trái tim vẫn phải trẻ suốt đời.
Phải sưởi ấm cho người khác, chứ đừng mong hưởng hơi ấm từ ngoài,
Hãy tặng nụ cười tâm hồn, chứ đừng tặng phấn son trang điểm...

Nhưng với thời gian, ngày càng khó thấy
Một tâm hồn có mang phép diệu kì.
Hãy tự tạo ra điều huyền diệu đi.
Ánh mắt hãy sáng lên vì niềm vui sướng.

Mà hình như, mẹ vừa gọi ta về ngay tức khắc
Về ăn trưa, để lại được ra sân chơi...
Cô bé con mẹ gọi ngày nào, nay đã làm mẹ rồi...
Ôi, biết bao tháng năm đã trôi qua từ dạo đó?

Còn giây phút mối tình đầu kì diệu ấy,
Khi thế gian rộng mở thấy diệu huyền...
Khi thần kinh ta chưa chịu tác động vì
Tiếng ồn ã nhà bên và vẻ ngoài đường phố.

Khi mọi thứ như nở hoa rực rỡ,
Tâm hồn không nhận ra vẻ xám xịt thấm buồn.
Và điều kì diệu không tìm đến người chỉ biết chờ,
Mà đến với ai dám tiến về phía trước!

Khi ta trưởng thành, mọi phép thần biến mất...
Nhưng nếu ta mong phép kì diệu quay về,
Thì hãy yêu với cả trái tim, sức lực mình...
Tình yêu có phép diệu kì mạnh nhất...