Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bạn đời ơi, hãy trân quý tình yêu!
Tình yêu vắng, cuộc đời sao chống chếnh…
Vắng bầu trời, tìm đâu thấy vầng trăng,
Yêu sao được, khi lòng không tin tưởng…

Xin đừng im, điều quan trọng nhất- bỏ qua!
Mọi mơ ước xin kể ra cho hết,
Cho người nay thành ruột thịt được nghe
Trời đang sáng, đừng nên mong bóng tối…

Đừng vì hờn giận mà để mất tình yêu,
Hãy loại bỏ thói tự kiêu, độc ác…
Nếu tình ta rồi có lúc nhạt phèo,
Hãy làm lại dù phải chia ly cùng hạnh phúc…

Hãy nhịn nhường nhau thật nhiều đi…
Một trong hai người phải nên thông thái…
Tình cảm rồi ngọt ngào mãi một khi,
Nếu bạn biết nâng niu tình cảm ấy…

Hãy giữ gìn, nương tựa, bảo vệ nhau!
Hơi men chữa sao được nỗi đau mất mát…
Chính ta là hoạ sỹ, vẽ lên số phận ta…
Ta là bút lông, ta là màu vẽ…

Tình yêu hãy xem là kho vàng quý giá,
Nhớ giữ gìn, không mất lại khóc hoài…
Không có tình yêu, ta không cần gì cả…
Không có tình yêu, ta sẽ chả có gì…