Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Dưới bóng cây dương liễu đang nỉ non
tôi dạo bước trên bờ sông, mải nghĩ:
Có cách gì để người yêu hạnh phúc nhỉ?
Phải chăng tôi không thể làm gì hơn?

Của cải, xem phim, thăm viếng, đàn con -
thế vẫn ít, nàng luôn luôn thấy thiếu
Nàng cần cả con người tôi dâng hiến,
từ lâu, tôi là những mảnh sót mà nên.

Cùng thời đại, tôi gánh vác non sông
đôi vai đã cứng khô, rệu rã.
tôi không để người thương vai một chỗ,
nơi gục vào khóc trút bỏ buồn căm.

Không tặng hoa, chỉ biết tặng nếp nhăn,
cơm áo gạo tiền đùn lên vai họ,
vậy mà cánh đàn ông gian ngoan, phản bội vợ.
còn người yêu chỉ nuốt hận buồn đau.

Làm gì đây đem hạnh phúc cho người yêu?
Mang gì đến đặt bên chân tặng họ nhỉ
nếu mới chỉ lần đầu tiên nếm thử,
đã cho nàng quả cuộc sống bị sâu?

Vui sướng gì khi chọc giận người yêu
ta thường dễ làm họ đau vô cớ?
Ai cũng biết cách làm người yêu đau khổ,
Nhưng làm gì để họ hạnh phúc – chẳng ai hay.