Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Phải nâng niu để không bao giờ mất…
Không kiểm tra, mà giữ chắc trong tim
Cùng chung tay vun đắp gia đình riêng
Nơi tổ ấm, biết bao niềm hạnh phúc…

Tối mùa thu, ôm vai nhau thân thiết.
Bao tình yêu đem tặng hết đến cùng…
Và hiểu rằng chẳng có ai gần bằng…
Tám xuyên đêm, cùng chào bình minh tới…

Cười rộn rã kể chuyện ngày xưa cũ:
Về tuổi thơ nghịch ngợm, vút qua nhanh,
Về lần đầu ta vụng dại: “Em yêu anh!”
Bao cảm xúc trong lòng dâng rực sáng…

Nhìn ngoài sân, tối dần, thêm lo lắng,
Anh lặng im, chẳng thấy gọi điện về,
Và mong sao anh chỉ nói đôi lời,
Cho trọn kiếp, cho tình yêu dài vô tận…

Rồi nghe tiếng bấm chuông, chân nhào đến…
Và nhận ra tim cháy bỏng sống khát khao,
Khi trong lòng bừng ánh sáng kì diệu tình yêu.
Rồi chết lặng, nghe anh: “Chào…” bao trìu mến.

Tay pha cốc trà xanh mời anh uống,
Mùi xoài thơm đánh bạt hết buồn phiền.
Một nụ hôn xoá hết mệt mỏi triền miên…
Và biết được em đang hạnh phúc nhất…

Và ta biết: đôi ta sung sướng thật
Và nhận ra thành phố ồn ào chợt lặng đi,
Khi con nhỏ ngáy đều mệt mỏi ngủ khì,
Mưa rơi mãi, mái nhà xưa xô lệch…

Mùa đông đến, sưởi ấm nhau bằng pha sữa mật,
Tay nâng niu quàng khăn ấm cổ ai…
Đo nhiệt độ, ôm hôn thắm thiết rõ dài…
Ngả đầu dựa vai ai ngủ hoài một lúc…

Ta cùng già đi dưới mái nhà ấm cúng,
Em mãi là vợ đằm thắm yêu chồng.
Là người mà anh thương nhớ vô cùng…
Vắng tình yêu - con tim người mất hết…

Ước được sống, đến ngày ta cùng chết,
Không bỏ anh phải côi cút trên đời…
Dù có sang kiếp sau nữa một mai,
Mong trời lại cho chung đôi lần nữa…