Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em giã từ đất lạ
Cập bến bờ quê xa;
Giờ chia li buồn lặng
Anh khóc trước mặt em.
Tay anh như băng giá
Cố níu kéo người em;
Anh cầu xin, anh khóc
Lòng tan nát, biệt ly.

Nhưng em quay mặt đi
Tránh nụ hôn cay đắng;
Rủ anh trốn tù đầy
Tìm về chân trời mới
Em nói: "Ngày trở về
Dưới vòm trời xanh biếc
Ôliu vươn lá cành
Hôn nhau, mình hoà một".

Nhưng ở nơi trời đất
Sáng ngời màu biếc xanh
Ôliu soi mặt nước
Em thiếp giấc ngàn thu
Nỗi buồn cùng vẻ đẹp
Chôn chặt dưới mộ sâu
Cả nụ hôn gặp lại...
Nhưng anh đợi, anh chờ
Cùng nụ hôn, em tới.