Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh chỉ cần em, khi em ngoan hiền,
Biết vâng lời, biết tin vào hai ta mãi.
Nhưng em lập tức thành gánh nặng quá,
Ngay khi ánh sáng hi vọng trong tim đã tắt rồi...

Khi em chìm trong sợ hãi, thương tổn, lệ rơi -
Chắc chắn làm anh không vui, không chấp nhận.
Trời, lúc ấy anh ở đâu, em không thấy mặt.
Lấy đâu ra ánh sáng trong trái tim?

Em luôn luôn ứng đối một mình
Nào thất vọng, nào phản thùng, nào buồn bã.
Mai anh mới gọi, mà em mong muốn quá
Được xẻ chia niềm vui sướng mới cùng anh?

Anh chọn em như chọn bánh quy để ăn,
Cái này thích, cái này crem không ngon lắm.
Lại không cần em vì em hay lo lắng...
Phải nói thêm, em chẳng ăn bánh quy.

Bây giờ tình yêu được cân đo theo phần trăm...
Kiếm được tình yêu trăm phần trăm là chưa chắc.
“Chỗ này thích, còn chỗ này không thích lắm.
Tôi lấy cái này, còn cái này chẳng hợp tôi”.

Và tình cảm dường như mang hơi hướng thị trường rồi
Ai chả muốn được lời, dễ dàng, tiện lợi,
Nhưng phải hạ giá...Bạn có thể khuyến mại,
Như chiêu bán sữa trong mọi cửa hàng,

Khuyến mại lô sữa mai thành chua và hết hạn dùng.
Hãy cho tôi được mượn bờ vai để khóc
Được ôm hôn, khi đang buồn bực, bức xúc...
Ai cần tình yêu chỉ lúc trời sáng trong?

Tình yêu không phải vô điều kiện và có sửa sai
“Nhờ gì”, “vì gì” chỉ là chuyện tầm phào hết...
Sói cái dám yêu sư tử và đây là tín hiệu tốt...
Nhưng có bao giờ sư tử yêu sói cái chưa?