Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ở nước Nga
nước Nga mất
nước Nga.
Nước Nga đi tìm lại bản thân
như bới cỏ tìm kim
như bà lão mù loà
huơ tay hỗn loạn
miệng than khóc
lóc cóc tìm bò lạc ngoài đồng cỏ.
Chúng ta lùng đốt tranh tượng thánh của ta.
Chúng ta chẳng tin vào sách của người nhà viết.
Chúng ta thường chỉ giỏi chiến đấu với ách nước ngoài.
Không có lẽ chúng ta không thể sống sót
chịu kìm kẹp dưới ách áp bức của người nhà,
chính ta trở nên tồi tệ hơn,
không bằng khi ra nước ngoài chiếm đóng.
Vậy phải chăng số chúng ta phải sống đời đời
khi thì mặc áo khoác ngoài của Manhilôp đầy rận dệp,
khi thì mang áo rách lột từ vai Pugatrôp hoài?
Không có lẽ bệnh sính phong trào
lại là tính cách của ta nữa, -
Khi thì nổi cơn tự hào quá đáng
khi thì ta tự phỉ nhổ ta
và mọi việc đều làm do nóng nảy.
Hết bạo loạn vì đồng,
sang náo loạn vì muối,
tới bạo loạn vì khoai tây –
mọi thứ hệt cơn ngủ mê vô hại.
Lúc nào cũng thấy phong trào
làm náo động cả Kremli như triều dâng thác đổ.
Không có lẽ sự lựa chọn duy nhất của người Nga ta
đều là đen đủi –
Hoặc là phân nhỏ chia ra,
hoặc là cướp bóc luôn?
Phong trào tự phong danh có ở khắp nơi
đến đâu cũng thấy các ngài ataman cả.
Chúng ta cứ rối tinh lên, không biết
ta đang mang tên tuổi ai và cờ phướn của ai.
Và trong óc người Nga rặt sương mù,
dày đặc,
đến mức mà tất cả đều không đúng ngay một lúc,
và mọi người cùng có lỗi tất trong mọi điều,
Chúng ta chìm trong sương tối đến nỗi mà
đi trong máu ngập tràn đầu gối.
Lạy Chúa, Người trừng phạt chúng con thế là đủ
tốt hơn, xin Người hãy tha thứ,
hãy rủ lòng thương.
Không có lẽ chúng ta đã chết sạch?
Hay chúng ta vẫn chưa ra đời?
Chúng ta đang tái sinh rồi,
mà tái sinh bao giờ cũng nặng nề hơn.