Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đẹp mê hồn nhờ cánh đồng rực tím Lavanđa.

Trong lòng tôi không đọng lại nỗi buồn,
Dù có ghé qua tâm hồn tôi, như quen đường về nhà...
Trong như pha lê, là dòng lệ ấm,
Chảy tới đâu, mọi buồn phiền đều tan biến.
Và rồi thần yên tĩnh bước lên ngai.
Trong bình yên, rạng đông màu tím dâng cao,
Đẹp say đắm nhờ đồng hoa Lavanđa rực tím.
Mỗi giây phút đời tôi trôi qua liên tiếp
Là chuỗi kim cương thật sự với trái tim.

Trong lòng tôi không đọng lại nỗi đau,
Dù nhiều lúc, nỗi đau tìm đường bao vây kín.
Và đem đến bao buồn phiền, đau đớn,
Tôi xua đi nỗi đau cay đắng. Để sống thêm...
Và tôi sống. Cúc dại trong tôi đã nở hoa,
Tôi gạt bỏ sang bên bao mệt mỏi,
Tôi biết rồi trời sẽ mưa xối xả,
Và các tia sáng tình yêu sẽ phủ kín trong nhà.

Trong lòng tôi không đọng lại tin đồn,
Sẽ lên án sau lưng không thương tiếc...
Tôi rất biết, thường những lời đẹp tốt
Chỉ có ở người không độc ác trong tim.
Không hận thù, chẳng bực giận, không ghét ghen
Không để bụng là tài năng thật sự.
Giờ phút đó, bình minh làm nức lòng hạnh phúc,
Đẹp mê hồn nhờ cánh đồng rực tím Lavanđa.
06.2020