Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Con trai nhỏ làm bẩn ra sàn gỗ...
Tất nhiên tôi có cớ để bực mình...
Nhưng chị hàng xóm nhà tôi mấy năm liền
Ước sinh được mụn con mà nào thấy có...
Để làm mẹ, tôi thấy tôi bận quá...
Việc bù đầu, dòng đời hối hả trôi...
Nhưng bé trai Anđrây ở trại mồ côi,
Từ lúc mới sinh chưa biết gì về mẹ...
Vợ chồng lại vừa xong cuộc cãi nhau nhẹ...
Bé trong nôi đang khóc mếu bèo nhèo...
Còn thím Kachia chưa biết vị tình yêu,
Vừa bị chết trong cô đơn oan nghiệt...
Cửa nhà tôi vừa hỏng khoá chết tiệt...
Đúng một ngày thật là đen...
Người đàn ông trong xe đẩy mất cả hai chân,
Cười tươi rói, đầy biết ơn, gặp hôm trời nắng...
Còn tôi gãy đế giày sao trái khoáy…
Tôi nổi sung, bực tức, miệng kêu trời:
“Sao hôm nay, đụng gì cũng hỏng thôi,
Tôi chịu tội gì từ sáng, ôi TRỜI hỡi???”
Tôi đứng cạnh lề đường…, đang bức bối..
Một xe tải vụt qua... tốc độ tới hai trăm...
Một người qua đường... lên thiên đàng trong nháy mắt...
Đế giày hỏng vừa cứu mạng tôi xong…
Tôi chết đứng lì nguyên một chỗ.
Tôi câm lặng một giây, không dám thở.
Tôi nghĩ rằng ở đây có vấn đề,
Trong con người, tâm hồn là vô giá,
Nhưng trong ta có quá ít tấm lòng...
Một bài học hay, tôi nhận về đích đáng..
Rất đúng lỗi, đúng người, kiểu sơ đẳng...
Người đàn ông trong xe đẩy mất cả hai chân,
Vẫn biết ơn, tươi rói, vui ngày nắng chang chang..