Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng chồng tỏ ra càng yêu bà tha thiết,
Không can thiệp, mặc bà làm tuỳ thích,
Ông tin bà mọi việc tích trong nhà,
Mặc pi gia ma, ông ăn uống khề khà;
Cuộc sống tĩnh lặng của ông dần dà trôi mãi;
Vài lần tối, ông bà tiếp khách lại
Mấy gia đình hàng xóm tốt bụng sang chơi,
Khách tự nhiên, không đòi hỏi lễ nghi,
Đùa tí chút, chuyện cà kê một ít
Vui chuyện tếu để giễu cười khúc khích.
Rồi lát sau; nhà gọi chính Ônga
Ra chào mời khách khứa uống trà,
Rồi ăn tối, rồi đến giờ đi ngủ,
Khách về cả sau khi cám ơn, chào gia chủ.