Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Xin kể lại những lời dù đơn giản
Của ông bố hay họ hàng già cả,
Chuyện hẹn hò của gái trẻ trai thanh
Bên gốc cây gia già, dòng suối uốn quanh;
Những dằn vặt khổ đau vì ghen tuông giằng xé,
Cảnh ly biệt rồi làm lành, lệ rơi xen kẽ
Tôi để hai người cãi nhau tiếp sau này
Dẫn họ về kết có hậu đẹp thay…
Tôi sẽ nhớ những lời nhiệt thành sôi nổi,
Những lời hứa yêu thương buồn không muốn nói,
Mà tháng ngày xưa đã vun vút trôi qua

Khi tôi quỳ trước nàng sắc đẹp như hoa,
Chúng thường hiện trong đầu tôi qua dịp ấy
Những lời đó giờ đây tôi đã quên hết thẩy.