Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tình yêu dẫn ta qua sa mạc
Vượt qua bao núi thác gập gềnh
Gặp gió rét, tình yêu không đông cứng
Và tình yêu không nao núng trước độ cao.

Đôi khi giữa đường, tình yêu ngoảnh lại
Miệng cười tươi, vẫy gọi đến miền xa,
Khiến ta tổn thương, giúp ta hy vọng
Không cho ta được cất giọng than phiền.

Dù Đi đâu, đến cùng trời cuối đất,
Bạn luôn mang tình yêu suốt song hành,
Đấy không phải Tình yêu mình đang có,
Mà là tình yêu không hề thấy trên đời.