1. Angelo
Nàng có chuyện gì cần nói?
Isabella
Thiếp muốn biết ý của ngài.
Angelo
Trời, ý của ta giá mà nàng biết được!..
Thì em nàng, thật may,… chắc thoát chết rồi.
2. Isabella
Tại vì sao,
Toà không chịu tha em thiếp?
Angelo
Tha tội hả? Hỏi trên đời có gì khủng khiếp
Hơn tội anh ta kinh hoàng? Cứ giết quách cho nhanh.
Isabella
Đúng
Toà của chúa làm vậy, chứ có thấy bao giờ dưới trần gian?
Angelo
Nàng nghĩ thế? vậy ta hỏi nàng nhé:
Nàng làm gì, nếu một khi được phép
Cứ để em trai nằm trên giá chém đầu,
Hay chuộc em về bằng cách hy sinh mình
Là mua vui cho người cần thiết?
Isabella
Thiếp thà hy sinh cứu em trước,
Hơn phải giết chết linh hồn mình.
Angelo
Ta đồng ý với nàng
Nhưng chuyện linh hồn giờ không bàn... Vấn đề ở chỗ:
Em nàng bị tử hình; Thả ra là mắc tội đó.
Sao lại coi là khoan dung đây?
Isabella
Đứng trước Chúa, thiếp sẵn sàng ngay
Đem linh hồn ra đáp: em thiếp không có tội,
Ngài nên biết: em bị oan sai. Van ngài thả em ra với!
Đây là bao dung không phải tội đâu.
Angelo
Liệu nàng có cứu được em không
Nếu trên bàn cân,
mắc tội và khoan dung cùng cân nặng?
3. Isabella
Ôi, cứ coi việc thiếp cứu em là mắc tội!
(Chỉ cần biết đúng là tội) vì chuyện này thiếp sẵn sàng
Cầu nguyện cho em suốt đêm ngày.
Angelo
Không thể được, nàng phải nghe ta nói.
Hoặc ý ta nàng hoàn toàn không hiểu nổi,
Hoặc cố ý tránh né không chịu hiểu ngay.
Ta nói rõ ràng: em nàng bị xử tử.
Isabella
Vậy là.
Angelo
Toà kết án xử tử ngay tức khắc
Isabella
Chính xác.
Angelo
Muốn cứu em, chỉ còn một cách
(Mọi việc tuân theo những gì đã vạch,
có một vấn đề và chỉ có một mà thôi)
Giả thử như: có quyền cứu giúp là một người
(Đóng trang phục quan toà, hay trên ngôi tại vị
Biến báo luật, cho giảm đi án nặng)
Bị lừa tội lỗi thiêu cháy khát thèm nàng
Và đòi nàng, muốn thoát án tử cho em thì
Phải hiến thân cho người đó. Bằng không, luật đành xử tử.
Nàng nói sao? Đã nghĩ suy mọi thứ?
4. Isabella
Với em thiếp, với bản thân thì dễ quá,
Chắc ngài biết: mang sẹo do kiếm đâm như đeo ngọc quý.
Thà chết xuống mồ bình tĩnh như không,
Còn hơn là hiến thân làm danh dự ố hoen.
Angelo
Em trai nàng ngày mai phải chết.
Isabella
Vậy thì sao đây?
Em, chắc chắn, chọn con đường tốt nhất,
Em không cứu được hồn chị, bằng cách bắt chị hiến thân.
Thà một lần em chết, hơn nỗi nhục suốt đời chị mang.
Angelo
Vậy tại sao, khi toà ra quyết định
Nàng xem là vô nhân tính?
Nàng kết tội triều đình
Là dã man. Nói bao giờ nhỉ? Vừa xong.
Luật pháp nghiêm minh - nàng coi là bạo chúa,
Còn tội em mình nàng xem nhẹ quá trò đùa.
Isabella
Thiếp xin lỗi, xin ngài tha cho, do vô ý,
Thiếp đang dối lòng mình.
Mình tự mâu thuẫn với mình, khi cần cứu điều quý giá,
Thiếp vờ vịt bỏ qua điều căm ghét quá.
Yếu đuối thay cái kiếp đàn bà.
5. Angelo
Ta nhẹ cả lòng vì nàng thừa nhận.
Đúng đàn bà là yếu mềm, Đúng thật.
Và ta khuyên nàng: hãy là đàn bà và chỉ là đàn bà thôi-
Hoặc sẽ không thành mọi thứ. Nàng hãy tuân theo số phận sắp đặt rồi.
Isabella
Thiếp chịu không tài nào hiểu ngài được.
Angelo
Nàng phải hiểu ta: ta yêu nàng mà.
Isabella
Trời hỡi! thiếp còn gì để nói nữa?
Em trai thiếp yêu Giuliet, bất hạnh thay, em phải chết.
Angelo
Nàng hãy yêu ta và em nàng được sống.
Isabella
Thiếp hiểu rồi: người quyền cao chức trọng
muốn đám dân thường được thử thách mà thôi…
Angelo
Không, ta xin thề,
Một lời đã hứa, ta không bao giờ nuốt lời
Ta xin lấy danh dự ra thề nhé.
Isabella
Ôi, danh dự, danh dự ngài có nhiều thế,
Lại chuyện danh dự!… Đồ lừa đảo! Đồ nịnh bợ ma giáo!
Ngài phải ký lệnh thả em thiếp tự do ngay!
Không, việc làm và tâm hồn đen tối của ngài
Thiếp sẽ kể trước bàn dân thiên hạ.
Ngài sẽ tha hồ giả nhân giả nghĩa trước mọi người đã.
6. Angelo
Vậy ai sẽ tin lời nàng kể?
Trong tâm trí mọi người, ta là mẫu mực tôn nghiêm;
Danh tiếng chung, ngai vua, cả cuộc đời ta thêm
Và cái án xử em nàng tội chết
Sẽ biến điều nàng nói thành vu oan điên cuồng nhất.
Giờ ta đang bị thèm khát ân ái đốt thiêu.
Nàng nghĩ đi, ý ta đấy- phải thuận theo.
Vứt hết những gì ngu si: nào van xin, nào nước mắt
Và nước da e lệ ứng hồng. Em nàng khổ đau, phải chết,
Nàng không cứu được. Chỉ còn cách vâng theo ta,
Nàng mới chuộc thoát máy chém, đưa em ra.
Ta cho nàng, sáng mai, là trả lời rõ.
Và hãy nhớ, lời nàng khai - ta không sợ.
Muốn nói gì - cứ nói, ta bỏ ngoài tai.
Toàn bộ sự thật do nàng đưa ra
Sẽ bị bịa đặt của ta đập cho tan nát.