Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Từ miền xa, ngàn đời
Dòng Volga vẫn chảy,
Dòng Volga vẫn trôi -
Không nhìn thấy khúc cuối,
Sông bát ngát, mênh mông...
Giữa cánh đồng lúa chín,
Giữa tuyết trắng một màu,
Dòng Volga chảy mãi
Tôi mười bảy tuổi rồi.

Mẹ tôi nói: “Mọi sự đều có thể, con ơi,
Có thể đến một ngày, con đi đường mệt mỏi,-
Khi con trở về nhà, trên con đường đoạn cuối,
Hãy thả tay con xuống dòng nước mát Volga.”

Từ miền xa, ngàn đời
Dòng Volga vẫn chảy,
Dòng Volga vẫn trôi -
Không nhìn thấy khúc cuối,
Sông bát ngát, mênh mông...
Giữa cánh đồng lúa chín,
Giữa tuyết trắng một màu,
Dòng Volga chảy mãi
Tôi đã tuổi ba mươi.

Anh mắt nhìn đầu tiên, tiếng sóng vỗ mái chèo đầu tiên...
Mọi chuyện đã diễn ra, dòng Volga mang đi hết...
Về cái mùa xuân xưa tôi không buồn nhớ nữa,
Thay chỗ là tình yêu của em đến với anh.

Từ miền xa, ngàn đời
Dòng Volga vẫn chảy,
Dòng Volga vẫn trôi -
Không nhìn thấy khúc cuối,
Sông bát ngát, mênh mông...
Giữa cánh đồng lúa chín,
Giữa tuyết trắng một màu,
Ôi Volga, tôi nhìn vào dòng nước,
Tôi vào tuổi bảy mươi.

Đây là nơi bến đỗ, nơi ở của bạn bè,
Tất những gì mất đi ta sẽ không thể sống.
Từ lạch nước xa xôi, đêm trăng sao tĩnh lặng
Cậu bé khác sẽ hát nối tiếp giọng của tôi:

“Từ miền xa, ngàn đời
Dòng Volga vẫn chảy,
Dòng Volga vẫn trôi -
Không nhìn thấy khúc cuối,
Sông bát ngát, mênh mông...
Giữa cánh đồng lúa chín,
Giữa tuyết trắng một màu,
Dòng Volga chảy mãi
Tôi mười bảy tuổi rồi.”