Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Sau một ngày lãng du
Mặt trời đã mệt rồi,
Lặng lẽ dần dần ngả
Xuống bên sông nghỉ ngơi.

Xa xa, đường chân trời
Lộng lẫy ánh hoàng hôn.
Ráng vàng như đám cháy
Cứ bập bùng, chập chờn.

Như những dải lụa mềm
Ráng chiều chìm xuống sông;
Và từ đâu buồn bã
Lời ca đưa bềnh bồng.