Tuyết và tuyết. Ngập cả căn nhà gỗ.
Trắng xung quanh đến đầu gối người đi.
Sao lạnh thế, trắng thế và sáng thế!
Chỉ còn mỗi những bức tường đen xì…
Và hơi thở mới rời môi lạnh cóng
Đã đọng lại, bay lên thành hơi trắng.
Kìa trên mái khói rụt rè vương vấn,
Bên bàn trà ấm cúng cả nhà ngồi.
Trầm ngâm bên samova đang sôi.
Ông cúi mình thổi cho trà chóng nguội
Bà chậm chạp bò xuống từ lò sưởi
Căn phòng nhỏ vang vang tiếng trẻ cười,
Lũ trẻ nấp kín, cùng nhau theo dõi,
Mèo mẹ chơi đùa cùng lũ mèo con…
Và đột nhiên lũ mèo đang chí choé
Bị tóm cổ ném vào chiếc giỏ tròn…
Rồi lũ trẻ rời nhà ra đồng tuyết
Ngồi vào xe trượt và lao nhanh đi.
Sân tràn đầy tiếng hò la phấn khích
Chúng nặn xong một người tuyết rồi kìa!
Gậy thay mũi, mắt xoay tròn tứ phía
Cái mũ lông rách mướp đội lên đầu.
Người tuyết đứng, doạ lại ngay lũ trẻ, –
Ta bắt trẻ con rồi ôm chặt trong tay!
Và lũ trẻ hò reo, cười nắc nẻ,
Người khổng lồ của chúng đấy, đẹp chưa!
Bà trìu mến nhìn theo đàn cháu nhỏ
Chẳng mắng gì, để mặc trẻ chơi đùa.