Снег да снег

Снег да снег. Всю избу занесло.
Снег белеет кругом по колено.
Так морозно, светло и бело!
Только черные, черные стены...

И дыханье выходит из губ
Застывающим в воздухе паром.
Вон дымок выползает из труб;
Вот в окошке сидят с самоваром;

Старый дедушка сел у стола,
Наклонился и дует на блюдце;
Вон и бабушка с печки сползла,
И кругом ребятишки смеются.

Притаились, ребята, глядят,
Как играет с котятами кошка...
Вдруг ребята пискливых котят
Побросали обратно в лукошко...

Прочь от дома на снежный простор
На салазках они покатили.
Оглашается криками двор -
Великана из снега слепили!

Палку в нос, провертели глаза
И надели лохматую шапку.
И стоит он, ребячья гроза, -
Вот возьмет, вот ухватит в охапку!

И хохочут ребята, кричат,
Великан у них вышел на славу!
А старуха глядит на внучат,
Не перечит ребячьему нраву.


Ngày 10 tháng 2 năm 1906

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đăng Bẩy

Tuyết và tuyết... trùm lên ngôi nhà gỗ
Tuyết nơi nơi dày ngập ống chân
Giá buốt, sáng trưng, tuyết trắng ngần ngần
Chỉ những bức tường đen, đen thẫm

Và hơi thở qua làn môi tê cóng
Ngưng thành hơi đọng giữa thinh không
Khói trườn qua ống khói, cuộn tròn
Quanh ấm xamôva cả nhà quây tụ

Đây, ông lão ngồi bên bàn gỗ
Đầu nghiêng nghiêng, miệng thổi tách trà
Kia bà già vừa ở bếp lò ra
Để lũ trẻ xung quanh cười ngặt nghẽo

Lũ trẻ náu trong nhà thật khéo
Xem mẹ mèo rỡn với lũ mèo con
Khi bị quăng vào chiếc giỏ nan
Lũ mèo nhóc vội kêu í oé

Dời nhà ấm ra bãi hoang tuyết phủ
Trẻ con ngồi trên xe trượt băng băng
Tiếng reo hò vang dậy khắp sân
Chúng nặn được người khổng lồ bằng tuyết

Lũ trẻ con vừa cười vừa la hét
Người khổng lồ của chúng thật là oai
Còn bà già nhìn lũ cháu mỉm cười
Chả nỡ ngắt cuộc vui con trẻ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Về bản dịch

Nguyên bản bao gồm 7 đoạn thơ, dịch giả Đăng Bẩy dịch thiếu một đoạn (đoạn 6).

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tuyết và tuyết. Ngập cả căn nhà gỗ.
Trắng xung quanh đến đầu gối người đi.
Sao lạnh thế, trắng thế và sáng thế!
Chỉ còn mỗi những bức tường đen xì…

Và hơi thở mới rời môi lạnh cóng
Đã đọng lại, bay lên thành hơi trắng.
Kìa trên mái khói rụt rè vương vấn,
Bên bàn trà ấm cúng cả nhà ngồi.

Trầm ngâm bên samova đang sôi.
Ông cúi mình thổi cho trà chóng nguội
Bà chậm chạp bò xuống từ lò sưởi
Căn phòng nhỏ vang vang tiếng trẻ cười,

Lũ trẻ nấp kín, cùng nhau theo dõi,
Mèo mẹ chơi đùa cùng lũ mèo con…
Và đột nhiên lũ mèo đang chí choé
Bị tóm cổ ném vào chiếc giỏ tròn…

Rồi lũ trẻ rời nhà ra đồng tuyết
Ngồi vào xe trượt và lao nhanh đi.
Sân tràn đầy tiếng hò la phấn khích
Chúng nặn xong một người tuyết rồi kìa!

Gậy thay mũi, mắt xoay tròn tứ phía
Cái mũ lông rách mướp đội lên đầu.
Người tuyết đứng, doạ lại ngay lũ trẻ, –
Ta bắt trẻ con rồi ôm chặt trong tay!

Và lũ trẻ hò reo, cười nắc nẻ,
Người khổng lồ của chúng đấy, đẹp chưa!
Bà trìu mến nhìn theo đàn cháu nhỏ
Chẳng mắng gì, để mặc trẻ chơi đùa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời