Ý chí sống còn, ý chí giành hạnh phúc,
Người ở đâu? hay chỉ là mộng ước
Không rõ ràng, khi ta ngủ lơ mơ,
Báo những điều ngoài khả năng ta có được.
Ta chỉ biết một con đường, – khó khăn và dài lâu
Nơi khoe sắc những đoá hoa buồn nhợt nhạt,
Lịm tắt không hồi âm tiếng ai đó thét
Và mặt trời sương phủ, – nhạt nắng ngày.
Mệt mỏi cùng hơi mộ trên đường phảng phất bay
Ước vọng chết thuyết phục ta ngừng nghỉ
Hứa sẽ bảo vệ ta khỏi cuộc sống này.
Lời tẻ nhạt và lạnh lùng khô khốc
Nhưng vui vẻ với lòng tin ta đón nhận,
Trong những ngày u buồn và trì trệ lặng thinh.