Chiều dệt tấm ráng vàng trên hồ nhỏ.
Trong rừng thông chim nức nở gọi bầy.
Hốc cây kín, oanh vàng khóc đâu đây.
Tôi không khóc – thấy hồn mình bừng sáng.
Chiều đang xuống, em sắp rời đường vắng,
Ngồi bên tôi trên rơm mới thơm nồng.
Âu yếm em, tôi hôn em say đắm,
Niềm vui dâng không biết đến đất trời.
Bao lụa là tự em trút bỏ rồi.
Tôi cùng em vào miền lá thắm tươi.
Và kệ cho ai than khóc mặc ai.
Nỗi buồn cứ hân hoan trong ráng đỏ.