Hãy nhớ phút giây này. Và cây tầm xuân non.
Cái nhói đau trên vai vì gai đâm nữa nhé.
Anh – thi sĩ và người tình, không gì hơn thế,
Trên thế gian này anh vĩnh viễn thuộc về em.
Hãy nhớ thế giới này, khi em còn có thể,
Sau cả một ngàn năm, mà có khi hơn thế,
Em bật lên tiếng kêu, gai tầm xuân cào khẽ…
Và chẳng còn chuyện gì nhiều hơn thế nữa đâu.