Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mẹ còn không, mẹ già của con ơi?
Con vẫn sống. Mẹ yêu, con chào mẹ!
Con hằng mong hoàng hôn trên mái rạ
Vẫn như xưa, tuôn chảy mỗi chiều hôm

Thư kể mẹ thường lo phiền nhiều lắm,
Mẹ vì con buồn khổ mãi khôn nguôi.
Mẹ ra đường ngóng trông con khắc khoải,
Áo cũ sờn, lỗi mốt khoác trên vai

Ngày ngày khi xanh lam chiều đổ bóng
Mẹ hình dung – sao lần nào cũng vậy:
Loạn ẩu đả trong cơn say nào đấy
Bạn rượu đâm con ngay giữa trái tim.

Không sao đâu, xin mẹ hãy bình tâm
Đó tất cả chỉ là cơn ác mộng
Con đâu đến nỗi rượu chè cay đắng
Để chết mà không chào mẹ, mẹ ơi

Con vẫn thế thôi, như xưa mềm yếu
Và mộng mơ vẫn chỉ một điều này,
Thoát nhanh khỏi nỗi buồn đau ám ảnh
Trở lại ngôi nhà xưa tuổi thơ ngây.

Con sẽ về khi vườn xuân hoa nở
Khi cây lá tươi xanh ngát hương đời
Chỉ điều này con xin mẹ, mẹ ơi
Đừng thức con như tám năm về trước.

Đừng gợi lại nữa những gì qua mất
Đừng xáo trộn thêm những mơ ước không thành, –
Con phải chịu trong đời này quá sớm
Những mất mát, thương đau, mỏi mệt – thôi đành

Đừng dạy con cầu nguyện nữa, mẹ ơi
Thời xưa cũ không còn đường quay lại.
Mẹ cho con niềm vui và điểm tựa,
Với con mẹ là nguồn sáng trong đời.

Thế nên mẹ đừng lo nhiều mẹ nhé!
Đừng vì con buồn khổ mãi khôn nguôi,
Đừng ra đường ngóng trông con khắc khoải,
Áo cũ sờn lỗi mốt khoác trên vai.