Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lũ tê giác ngáy khò khò,
Đà điểu chân dài lơ mơ.
Hà mã da dày đen bóng
Nằm sấp đánh giấc thảnh thơi.
Lạc đà xếp chân say ngủ
Mình linh cẩu thức mà thôi!
Đã sắp đến thời của tớ:
Tớ gào đến tận sáng ra.
Ban ngày tớ im lìm thế –
Vì ghét tiếng ồn đấy mà –
Tiếng tớ cười khan rúng động
Đêm nghe ai cũng giật mình!
Sư tử mà còn hốt hoảng…
Đáng cười bọn nhát gan không?